Chọn chồng giàu, tôi vẫn nhận bi kịch cay đắng

Chọn chồng giàu, tôi vẫn nhận bi kịch cay đắng

TapChiCongSo.Vn-Có nhiều chị em luôn mơ ước lấy được chồng giàu, được ở nhà cao, được đi xe xịn. Nhưng lấy chồng giàu chưa hẳn là sướng đâu chị em nhé.

Có nhiều người lấy chồng giàu, sung sướng về vật chất ấy nhưng suốt đời phải sống trong lo lắng một ngày nào đó phát hiện ra chồng có vài cô bồ nhí, hoặc lo chồng sẽ chán mà bỏ mình không cần lý do thuyết phục. Vậy nên, so với những người lấy chồng bình thường, thì những người vợ của các ông chồng giàu phải vất vả vô cùng, chí ít là trong việc nỗ lực giữ chồng.

aothundep

Và tôi cũng rơi vào hoàn cảnh như thế. Niềm tự hào lấy chồng giàu sung sướng chưa được bao lâu thì tôi liên tiếp nhận vào hàng loạt những “cơn lốc” của sự bi kịch mà có lẽ người ngoài không thể nào hiểu được.

1. Làm việc như một ô sin

Có lẽ vì sinh ra và lớn lên trong một gia đình thiếu thốn vật chất, bố mẹ làm công nhân, sống tại mảnh đất nghèo nên tôi luôn nung nấu ý định sau này dứt khoát phải lấy chồng giàu có, gia cảnh khá giả.Cũng may, trời phú cho tôi nước da trắng ngần, xinh đẹp, cao ráo mà biết bao người con gái xung quanh tôi đều mơ ước. Biết lợi thế của mình, tôi tận dụng mọi cách làm cho mình đẹp hơn, cho mình trở thành trung tâm của sự chú ý để tìm người đàn ông trong mộng. Tôi còn hạ quyết tâm sau này ra trường lấy chồng “thà khóc trong BMW còn hơn cười sau Dream”. Chắc chắn không ít người suy nghĩ như tôi nhưng bây giờ mới thấy đó là suy nghĩ lệch lạc, “ước mơ” lệch lạc.

chon-chong-giau-toi-van-nhan-bi-kich-cay-dang-1

Hôn nhân của tôi rơi vào bi kịch chỉ vì tôi đổi mọi giá để lấy được chồng giàu. Ảnh minh họa

Do vậy, tôi từ chối biết bao người đàn ông tốt xung quanh mình chỉ vì họ mắc một cái “tội”, đó là cái “tội” nghèo để chạy theo Tân chỉ vì anh hào nhoáng, nhà mặt phố. Yêu nhau suốt 3 năm nhưng chỉ đến khi mang bầu anh mới chịu cưới tôi.

Khi bước chân về nhà chồng, khỏi phải nói tôi tự hào tới mức nào. Căn nhà to, rộng, có rất nhiều phòng riêng và phòng khách, phòng ăn thì sang trọng. Nói là nhà nhưng trông giống như một căn biệt thự thì đúng hơn. Chúng tôi sống với nhau vui vẻ, hạnh phúc được thời gian đầu.

Nhưng rồi cuộc đời tôi nhanh chóng lật sang trang đen tối do mẹ chồng tôi khinh thường tôi ra mặt chỉ vì tôi xuất thân kém địa vị hơn bà, nhìn tôi lúc nào bà cũng bĩu môi nói mỉa: “Đúng là chuột sa chĩnh gạo, mà đây là chĩnh gạo nếp nên biết thân biết phận mà cư xử cho phải phép”… Làm gì tôi cũng bị sự giám sát của bà, lúc nào mẹ chồng tôi cũng sợ tôi bòn rút tiền của của gia đình bà mang về cho bố mẹ đẻ.

Tôi không đi làm mà ở nhà chăm sóc gia đình. Bụng mang dạ chửa nhưng tất cả các công việc trong gia đình đều đến tay tôi kế cả những việc đơn giản nhất. Có tôi, mẹ chồng tôi cắt luôn khỏi thuê ô sin vì bà bảo ở nhà ăn bám gia đình thì phải làm thay phần ô sin để bù lại. Tôi gần như tách biệt với thế giới bên ngoài bới hàng tá các công việc của nhà chồng mà quên mất trước kia mình là một cô gái tự lập, cá tính. Mang tiếng là có nhà ở nhưng tôi chẳng khác nào cảnh đi ở nhờ cả. Ở đâu, chuyển đâu phụ thuộc vào sự “ưa – ghét” nóng, lạnh thất thường của bố mẹ chồng, vì tất cả giấy tờ đất đai nhà cửa đều là của ông bà, mang tên ông bà, ông bà có quyền định đoạt. Hàng tháng nay, chẳng đêm nào tôi ngủ được vì ông bà suốt ngày nhiếc móc cả nhà em là một lũ ăn bám, nuôi báo cô”.

Chồng tôi thì vốn sẵn tính ăn chơi nên tôi có bầu, anh cũng không tha thiết gì đến vợ. Bố mẹ đẻ tôi lên thăm con gái cũng vội vàng rút lui trong tủi nhục vì thái độ của thông gia chỉ muốn đuổi khách về nhanh chóng. Trong mắt mẹ chồng tôi, chắc bố mẹ đẻ lên thăm tôi để xin tiền, xin tài sản của con trai bà, gia đình bà nên bố mẹ tôi tự ái thề không bao giờ lên thăm nữa, có nhớ con thì ông bà chỉ nhắn nhủ con gái về thăm mà thôi.

Hơn thế, mẹ chồng tôi còn đổ tội cho tôi đã lừa con bà, ăn cơm trước kẻng trói con bà. Tôi cũng chỉ biết im lặng không nói nên lời. Nhà chồng tôi giàu có nhưng khinh người, trong mắt mẹ chồng tôi, tôi làm gì bà cũng không bằng lòng. Suốt ngày bà so sánh nhà con dâu và nhà bà. Bà tỏ ra khinh khỉnh và vui sướng khi lập nên những phép so sánh khập khiễng: “Nhà con mà ở Mỹ chắc được liệt vào nhà ổ chuột đấy”, “Nhà cũng lạ nhỉ, chỗ để xe không có đã đành, toa-let cũng… ra vườn. Mẹ mới tưởng tượng thôi mà đã thấy gớm rồi”, “Trông bố mẹ con chẳng ai nghĩ là gần 60 đâu, phải 80 ấy. Già thật!”…

Trong nhà có đồ đạc gì thất lạc hay bị hỏng hóc, bà lại quy là do dâu nghèo làm. “Con vặn bếp ga thế nào mà xước hết cả nút thế này? Dùng xong phải biết lau chùi đi chứ”, “Tủ lạnh này chia ngăn rõ ràng mà. Đây là ngăn rau củ quả, đây là thức ăn thừa,…”, “Con không được rán trứng mới nếu như bữa trước còn thừa phải ăn nốt đi chứ. Đúng là con nhà lính tính nhà quan mà”. Tôi vừa lau nhà, mẹ chồng lại triết lý “miệng ăn núi lở”, rằng là đàn bà, là vợ thì phải biết chi tiêu, vun vén cho gia đình. Rất nhiều vật dụng nhà anh chỉ có tác dụng trang trí: máy rửa bát, máy giặt, máy hút bụi… bởi cái gì cũng phải làm bằng tay không thì tốn điện, phí nước.

2. “Gồng mình” lên để giữ chồng

Đau khổ vì mang thân phận người giúp việc không hơn không kém, tôi lại càng đau khổ hơn khi cứ phải “gồng mình” lên để giữ chồng. Quả thật vậy, con gái thời nay ghê gớm, không cần biết là có vợ hay chưa, có thấy có tiền là ngã vào lòng đàn ông thôi. Mà chồng tôi dù không đẹp cũng thuộc hạng giàu lại còn đẹp trai, ga lăng, nên không vì bản thân tôi, tôi cũng phải vì đứa con mà cố giữ cái gia đình nhỏ bé của mình.

Xét về nhan sắc nhé, tôi tự thấy tôi cũng chẳng thua gì ai đâu. Nhưng ‘cái tuổi nó đuổi xuân đi’, các em gái trẻ đẹp cứ gọi là đầy ra, lại mồm mép, lại khêu gợi. Tôi cay đắng nhận ra rằng mình đã tham gia vào một đường đua mà trọng tài là tuổi trẻ. Và bây giờ, hàng loạt những cô gái khác trẻ trung hơn cũng đang bước vào đường đua này. Hình như trong sâu thẳm, họ vẫn nghĩ chỉ có một thời để sở hữu quyền lực trẻ trung, xinh đẹp, nên đã tận dụng hết tuổi trẻ và xuân sắc của mình. Do vậy, tôi cố gắng giữ sắc đẹp của mình bằng mọi cách. Không có thời gian đi spa, làm đẹp do đầy ắp các công việc nhà nên cứ rảnh ra lúc nào là tôi lại tìm các phương pháp làm đẹp tại nhà cho mình luôn tươi trẻ. May ra chồng sẽ vì vợ đẹp mà không bị mấy em chân dài kia làm lóa mắt.

chon-chong-giau-toi-van-nhan-bi-kich-cay-dang-2

Để rồi sống giữa một căn nhà thênh thang tôi mới thấm thía sự cô đơn, cay đắng do sự giàu sang mang lại. Ảnh minh họa

Tôi cũng cố gắng “phục vụ” chồng trong cái “khoản ấy”. Nhưng đôi lúc tôi lại cảm thấy sợ vì nhu cầu tình dục quá cao của chồng. Chồng tôi luôn bắt vợ phải “phục vụ” mỗi khi muốn. Mỗi tối anh bắt tôi phải “chiều” chồng rất nhiều, nếu tôi không chịu là anh trách cứ: “Cả ngày chồng đi làm hùng hục ở bên ngoài để cho vợ chỉ ở nhà sung sướng mà có mỗi cái việc làm vợ cũng không đáp ứng cho chồng em nghĩ xem như thế có được không”. Tôi thấy mình không khác gì gì một con búp bê chỉ để đáp ứng nhu cầu tình dục. Cả ngày không được ra ngoài, giao tiếp, gặp gỡ ai vì hàng loạt công việc nhà không tên với sự dò xét của mẹ chồng mà không có ai để chia sẻ, cảm thông. Tối về đến nhà chồng chỉ có một việc là chăm chăm bắt vợ “hầu hạ” xong là lăn quay ra ngủ. Tôi bắt đầu thấy ghê tởm điều đó nhưng nếu không làm thì chồng sẽ bỏ mặc nên đành cắn răng chịu đựng.

Thế nhưng mọi nỗ lực của tôi chỉ như muối bỏ bể. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy vết son trên cổ áo của chồng, tôi đã rất giận dữ và truy hỏi chồng. Chẳng ngờ anh không hề nao núng mà còn “đĩnh đạc” nói: “Tôi đi làm vất vả mới kiếm được đồng tiền, tôi cũng cần phải hưởng thụ. Cô già rồi, không làm tốt “chuyện ấy” thì tôi ra ngoài mua vui, miễn là tôi không bỏ vợ bỏ con là được rồi”.

Kể từ đó cho tới nay, tôi luôn phải sống trong cảnh chăn gối lạnh lùng vì tối nào chồng cũng đi tới khuya mới về trong bộ dạng say khướt. Thay áo cho chồng, tôi cũng chỉ biết lăn dài nước mắt vì biết chồng mình vừa rời thân xác của một người đàn bà khác. Sự lạnh nhạt càng lớn của anh ta khiến tôi phát hiện sự thật đau đớn, chồng tôi không chỉ có một mà rất nhiều tình nhân. Trái tim tôi như vỡ tan khi biết điều đó, có phải đây là cái giá tôi nhận được vì sự ham muốn giàu sang, đầy đủ. Nhiều đêm nằm thèm khát một cái ôm từ chồng, một sự gần gũi mà bao cặp vợ chồng bình thường khác vẫn có tôi lại thương thay cho số phận lấy chồng giàu của mình. Giờ tôi mới thấm thía câu, ở đời không ai cho không ai cái gì, tiền bạc phù du thật và lấy chồng nhà giàu là họa như chơi.

Thú thực, căn nhà sang trọng thế này mà sống nhục thế thì tôi thà rằng, sống ở căn phòng trọ cũ kĩ mà được chồng yêu thương, bố mẹ chồng nể trọng còn hơn. Cuộc sống giàu sang mà mọi người tưởng là hào nhoáng đây sao? Tôi sắp ngột thở rồi, sắp không tiếp tục được nữa, sức người có hạn. Tôi cảm thấy chán nản, mệt mỏi, mong muốn được thoát khỏi cảnh này. Nhưng có cách nào không hay chỉ còn cách ly hôn?

Thủy Anh tổng hợp

Tags: , ,

Bài viết khác »

Địa Chỉ Đặt May Áo Thun »

Địa Chỉ Đặt May Áo Thun

FaceBook »

Xem Tướng »

Xem Tướng

Món Ngon »

Ẩm Thực

Đồng Phục Công Sở »

Thư Viện Ảnh »

  • Chuyện tình hàng xóm
  • Ông chủ Facebook tham vọng mang Internet phổ biến toàn hành tinh
  • Vì sao tôi yêu cầu nhân viên hát trong ngày đầu tiên đi làm
  • Tác hại của việc cho trẻ ăn cơm chan nước canh
  • 8 mẫu ghế sofa ngoài trời rất tiện nghi và đẹp mắt
  • Tại sao bạn không thể giàu có
  • Diện sơ mi đẹp để thành
  • Canh dưa nấu sườn ngon cơm ngày se lạnh
  • Đặc sản nem chua Thanh Hóa
  • Biến hóa cùng áo sơ mi kín cổng
  • Làm đẹp nhà bằng gối
  • 6 điều không bao giờ được nói trong buổi phỏng vấn