Về nhà đi – Ở nơi đó có những người sinh ra ta đang mỉm cười

Về nhà đi - Ở nơi đó có những người sinh ra ta đang mỉm cười

TapChiCongSo.Vn – “Đi đi để biết nơi mà mình cần về “

Sài gòn đã bắt đầu lanh lạnh rồi, chắc ở nhà cũng vậy!

aothundep

Đi học xa nhà cũng gần 4 năm, tự dưng hôm nay cảm thấy thèm khát cái cảm giác được nằm trên cái giường nhỏ ở nhà và nghe tiếng gió rít ở ngoài vườn tạt vào.

Thèm cái cảm giác ôm nhóc em ngủ và dành nằm phía trong với nó chỉ vì nằm ngoài sợ ma.

Thèm luôn cái cảm giác ấm áp, khi cả nhà say sưa ngủ, còn mình thì ngồi thức học bài. Căn nhà nhỏ, gió lùa qua các vách ngăn cửa, tiếng gỗ lẹt kẹt va vào nhau, mặc cho ngoài trời có lạnh và mưa có to đến mấy, nhưng chưa bao giờ mình có cảm giác lạnh và sợ. Chỉ cần chui vào chăn, ló cái đầu ra để hít hà cái gió lạnh đến chun cái mũi lại và yên tâm khi quay lưng lại vẫn có bố và nhóc em bên cạnh.

Thèm cái cảm giác, sáng sớm bước chân xuống giường, một cơn gió bất chợt từ bên ngoài lùa vào khiến tôi khẽ rùng mình, vội vàng chạy cái ào xuống bếp – nơi bà nội đang nhóm một bếp lửa đỏ rực, khói bếp tỏa lên cả nhà trên. Vừa ngồi sưởi ấm, 2 tay cầm cuốn vở học bài mà cái đầu cứ gật lên gật xuống. Khói ám vào cả quần áo và tóc, cái mùi không thể lẫn vào đâu được Ngoài trời còn tờ mờ sáng, mấy con gà nhà hàng xóm bắt đầu thi gáy đua với gà nhà tôi. Khi bếp chỉ còn những đóng tro tàn vẫn còn bốc khói nghi ngút cũng là lúc tôi bắt đầu thay quần áo và đi học. Ấm áp và bình yên đến lạ !

Thèm cảm giác ngồi sau xe máy và thấy nhóc em vòng tay ôm chặt cái bụng bự của bố. Chiều nào cũng vậy, vừa đến đầu ngõ thấy cái xe máy quen thuộc dựng đầu đường là tôi biết, bố ra đón 2 chị em. Cái cảm giác biết lúc nào cũng có người luôn đợi mình thật là hạnh phúc. Và tôi biết, trên đời này chắc chỉ có một người luôn làm được điều đó với tất cả tình yêu thương dành cho chúng tôi chỉ có BỐ mà thôi.

Thèm cái cảm giác, ngày lễ, Tết, nhất là Noel hay Trung thu, dù đông đến mấy, bố cũng dẫn đi đứa con gái ra đường cho bằng được. Cái cảm giác, bàn tay nhỏ bé nằm gon trong bàn tay to lớn ấy an toàn và vững chắc biết bao nhiêu.

Thèm cái cảm giác, 3 bố con ngồi nấu bánh chưng Tết và ngồi đếm ngày mẹ về. Chẳng còn nhớ, lúc đó mình ngồi làm gì nữa. Chỉ biết cái sân đất trước nhà và cái vườn tiêu sâu hun hút ngay trước mặt, có một bếp lửa to ơi là to mà bố nhóm để nấu bánh, củi đun là những cái nọc tiêu không còn sử dụng nữa, nhưng cháy rất lớn và lâu nên không cần phải đẩy lửa nhiều. Sân đất, tôi và nhóc em lấy mấy cái que củi vẽ lung tung lên nền đất bột, chán rồi lại nằm thẳng cẳng ra ngắm sao và nói những thứ mà chỉ với các mức độ trẻ con mới hiểu được

Thèm cái cảm giác tới Tết, tôi nằm thủ thỉ với mẹ những chuyện không đâu, chuyện mà một đứa con nít như tôi nói không bao giờ hết, vậy mà toàn là hỏi thăm cô này, chú nọ, bác kia. Cứ đúng 5h sáng, tôi mò dậy và chạy vào giường của mẹ, nằm cho đến sáng, khi bắt đầu ngửi thấy mùi khói bếp, tiếng kẹo và hạt dưa lách tách ngoài gian nhà khách là tôi biết TẾT đến thật rồi

Thèm cái cảm giác, trông chờ, mong ngóng anh, chị về nhà. Mỗi lần, mà nghe Bác tôi nói, tuần nay anh về, chị về là tôi mừng lắm, nhưng lại sợ cái cảm giác nhìn anh chị xách balo đi học. Lúc đó, tôi cũng ước lớn cho nhanh đi rồi lúc đó tôi cũng sẽ được đi như thế

Thèm cái cảm giác, quậy trên trường chưa đã, về nhà cũng quậy. Đêm hôm không ngủ, 11h, 12h khuya cùng với cái đứa chị ( mà thực ra vai vế là em) ở cùng nhà, đi lang thang ngoài đường và leo lên cây mận nhà hàng xóm hái cả mấy ký, chui hàng rào, lấy cây sào hái xoài mặc cho nhà người ta đang ngủ ở trong, đến khi nghe tiếng mở cửa, vội vàng chạy vắt chân lên cổ.

Thèm cái cảm giác, mặc áo dài và suýt xoa vì lạnh với con nhỏ bạn thân ngồi bên cạnh. Xung quanh là đám con trai, đang tường thuật lại trận cúp C1 tối qua.

Hôm nay, gọi điện về nhà, chỉ ước rằng có cánh cửa thần kỳ, chỉ cần mở cửa là có thể thấy những người mà ta yêu thương. Nhà không xa, 3 tiếng chạy xe máy là về tới. Nhưng có khi 2 tháng mới mò mặt về 1 lần. Phần vì tùm lum việc, đi làm, đi dạy, hoạt động xã hội,làm cái này làm cái kia nên mỗi lần nhà hỏi “ có về không ? “ lại câu trả lời quen thuộc “ để con coi đã “

Có những lần, bận đến nỗi không kịp thở, rồi bất thình lình nhiều chuyện xảy tới cùng 1 lúc, tự nhiên muốn bật khóc giữa đường. Những lúc như vậy, thèm được về nhà lắm!

“Con giờ đã lớn, vốn dĩ sinh ra là một đứa ngang ngạnh và hay đi. Nên gia đình luôn biết và không bao giờ níu chân con lại, con có thể tự do, bay nhảy khắp nơi và từ đầu năm 2, con có thể tự lo cho bản thân mà không cần trợ cấp tiền hàng tháng – cái điều mà con luôn cảm thấy tự hào nhất. Nhưng thay vào đó, thời gian về nhà ngày càng ít đi. Đôi khi đến bữa, thèm kinh khủng cơm nhà nấu, cái vị mà ngày trước ở còn ở nhà con chưa bao giờ trân trọng và cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có lúc thèm cái vị đó mà không được. Là những lần, cái đứa trước giờ “điếc không sợ súng“ bị tổn thương, lòng tự trọng, bị hụt hẫng, những thứ mà cuộc sống thực sự đang ném vào mặt con, những thứ trước giờ chưa bao giờ ở nhà con nghĩ tới, ở một giai đoạn nào đó, con đã bị suy sụp và khủng hoảng, bị mất phương hướng. Nhưng khi mọi thứ qua đi, con đã trưởng thành hơn, biết cách “sống” hơn, biết cách làm dịu xuống cái tính “ngang tàng” và cái “tôi” cao ngất ngưởng. Là những lần, con cố tìm cho bằng được đam mê và sở thích của mình kéo theo đó là học hành bê bết, cảm giác về nhà nghĩ tới việc học lại khiến con rùng mình. Thật chẳng giống ai, nhà chẳng bao giờ lo con sẽ bồ bịch, ăn chơi sa đọa mà chỉ sợ duy nhất 1 tính của con là “làm liều”, cái vụ khởi nghiệp kinh doanh vẫn còn đó, làm bài ca lâu lâu nhắc lại, mặc dù với bố, nó cũng chỉ là một trong số những chuyện to to mà tôi đã gây ra.”

Chỉ là hôm nay, quãng thời gian này, cảm giác bản thân đang bị mất phương hướng, khủng hoảng hậu 20. Nhưng vẫn dặn lòng “ Đi tiếp nào, còn quá nhiều thứ chưa làm, nhiều điều chưa thử. Mới nếm một chút vị của cuộc đời, con đường còn gồ ghề lắm, nhưng tôi biết, tôi vẫn muốn bước thẳng về phía trước và khi nhìn lại, tôi vẫn còn gia đình, đến một lúc nào đó sẽ lại trở về thôi. “

“Đi đi để biết nơi mà mình cần về “

Sài gòn hôm nay Lạnh, nhưng lạnh theo một cách khác!

Tags: ,

Bài viết khác »

Địa Chỉ Đặt May Áo Thun »

Địa Chỉ Đặt May Áo Thun

FaceBook »

Xem Tướng »

Xem Tướng

Món Ngon »

Ẩm Thực

Đồng Phục Công Sở »

Thư Viện Ảnh »

  • Nứt cổ gà - bệnh thường gặp khi cho con bú
  • Chọn áo sơ mi theo dáng người thật chuẩn
  • Hết mụn và vết thâm chỉ trong 2 tuần
  • 9 bí quyết của những phụ huynh có con học giỏi
  • 10 bí quyết dùng mascara một cách
  • Em chồng vừa lười, vừa láo vẫn phải… nuôi
  • CEO của Uber: Chiến lược hiếu chiến chỉ phù hợp với các công ty khởi nghiệp
  • Angela Phương Trinh xinh tươi tuổi 18
  • Ảo tưởng về bản thân và giấc mơ thành sếp
  • 100% doanh nhân sẽ thất bại nếu