Nằm trên giường. Nhìn trần nhà. Và nghĩ lung tung.

Nằm trên giường. Nhìn trần nhà. Và nghĩ lung tung.

TapChiCongSo.Vn – Things to do: 1.Sắp xếp tủ quần áo. 2.Dọn phòng. 3. NẰM – NHÌN – NGHĨ.

“Bạn thích làm gì khi rảnh rỗi?”

Câu trả lời thường là đọc sách, xem phim, đi dạo phố… hàng ti tỉ thứ xuất hiện trong đầu bạn khi câu hỏi này được nêu ra. Còn đối với tôi luôn có ý nghĩ đến đầu tiên. Đó là: quăng mình lên giường nhìn cái trần nhà và suy nghĩ. Nghĩ gì chẳng được. Về anh chàng đẹp trai hàng xóm, về bộ phim sắp ra rạp, về việc rủ anh chàng đẹp trai đi xem bộ phim ấy. Sao không?

Tôi từng khá bận rộn. Mới vài tháng trước thôi khi tôi vẫn còn là một học sinh lớp 12, lịch học của tôi kín mít. Một ngày bắt đầu lúc 5 giờ sáng và kết thúc vào 1 giờ sáng hôm sau. Ngoài thời gian ăn, tắm và ngủ, tôi đều học, âu cũng là vì cái tương lai. Thỉnh thoảng tôi được nghỉ học đột xuất, vì trò ốm, vì thầy ốm, tôi chỉ có một việc duy nhất là nằm vật trên giường. Muốn ngủ mà không ngủ được vì nhiều lí do khác nhau, tôi cứ nằm như thế, nhìn chăm chăm cái trần nhà. Không có gì cả, chỉ một màu kem vani.

Đó là nơi duy nhất không hề có chữ hay những mớ công thức khô khan. Đối diện với “khoảng trắng”, áp lực học hành, nỗi sợ thi cử, chuyện vui chuyện buồn gì, mọi thứ cũng tan biến hết. Thanh thản. Thiên đường chắc cũng chỉ như thế.

Thi cử xong, điểm số cũng bõ cái công học hành, tôi có nhiều thời gian trống chưa từng có. Nhưng cái thói quen cũ vẫn cứ lặp lại đều đặn. Tôi nghĩ nhiều. Về ngôi trường sắp học, về tương lai, tưởng tượng mọi điều trên nền trần nhà trắng. Thói quen dần trở thành sở thích. Có vẻ khá là dị nhưng cũng khá hay ho, như kiểu cho muối vào cà phê.

Ngoài kia tiếng còi xe pim pim vang lên không dứt, mọi người chen chân nhau mà đi, xô bồ rối loạn. Tôi nằm trên giường ấm áp, yên bình, chỉ cách nhau một bức tường mà mọi chuyện khác nhau đến thế. Tôi tự cảm thấy cao ngạo bởi không phải bon chen mà sống, xô đẩy nhau vì những toan tính nhỏ nhen. Nhưng rồi tôi cũng nhận ra chỉ vài năm nữa tôi cũng sẽ ở trong đoàn người đó. Nụ cười đắc ý tắt ngấm. Đôi mắt nhìn khoảng trắng đối diện lâu, thật lâu.

Hà Nội đang tháng mưa. Mưa rả rích, dai dẳng không ngứt. Nằm nghe tiếng mưa rơi lạch tạch trên mái tôn, thêm cái tiết trời lành lạnh, tôi ngủ lúc nào không hay. Lúc dậy trời hửng nắng, ngó đầu ra cửa sổ thấy sân đã khô, bất giác tôi bật cười. Hạnh phúc lạ lùng! Chạy như bay ra sân, tôi nhảy tưng tưng như đứa trẻ mới được quà. Đúng là chẳng cái vui nào như cái vui nào.

Còn nhớ có lần nằm xem cuộc đuổi bắt của hai chú thạch sùng, một chú trượt chân rơi xuống. Rơi thằng mặt tôi. Mém xỉu! Theo đuổi sở thích cũng có lúc nguy hiểm.

Chắc hẳn không phải chỉ mình tôi có sở thích ấy. Chỉ là không có ai đưa nó ra thành hẳn một trong các sở thích, hoặc là đặt cho nó một cái tên ngắn hơn cái tên dài loằng ngoằng kia.

18 tuổi, ôm mộng trở thành nhà văn nhưng thực tế chưa có sáng tác nào hoàn thiện, tất cả đều dở dang vì thiếu ý tưởng. Tôi lại ngắm nhìn cái khoảng trắng quen thuộc, suy nghi… rồi bật dậy lọc cọc đánh máy như điên…

Có lẽ bạn không hiểu được tôi muốn nói gì qua bài viết này. Cũng không có gì quá sâu sắc mà tất cả đều được gửi gắm ở nhan đề của nó. Bạn cũng hãy thử xem! Bắt đầu nào: Nằm lên giường. Nhìn trần nhà. Và nghĩ lung tung…

Tags:

Bài viết khác »

MAY ÁO THUN »

May Áo Thun

FACEBOOK »

Đồng Phục Công Sở »

Đồng Phục Công Sở

Món Ngon »

Ẩm Thực

CUOI.COM.VN »

Cưới

Hình Ảnh »

  • Tình cũ dọa tung clip sex để trả thù
  • Váy sát nách thanh lịch cho cô nàng công sở thêm xinh
  • Gợi ý các mẫu thiệp cưới laser tuyệt đẹp cho các cặp đôi lãng mạn
  • Điểm danh 4 món nem cực đưa miệng, ai cũng thích mê
  • 6 resort gần Sài Gòn lý tưởng để đi nghỉ cùng gia đình
  • Chốn bình yên
  • Cá chim sốt gừng sả
  • Những nguyên nhân nào khiến bé lười ăn
  • Là phụ nữ, hãy biết yêu mình trước khi được chồng yêu
  • Ninh Dương Lan Ngọc tươi tắn trên đường phố Singapore
  • Phải xa nhau bao lâu thì người ta mới thấy cần nhau?
Nhà Xinh