Thà mang tiếng phụ bạc còn hơn lấy chồng nghèo

Thà mang tiếng phụ bạc còn hơn lấy chồng nghèo

TapChiCongSo.Vn – Hiện tại, tôi đang có một gia đình tương đối hạnh phúc. Tôi hài lòng về cuộc sống của mình dù đôi lúc nghĩ về những gì đã qua trong quá khứ, tôi có chút chạnh lòng.

Tôi biết, khi tôi viết những dòng này, ai đó đọc có thể sẽ ngay lập tức quy kết tôi và những người như tôi là tham vàng bỏ ngãi, là kẻ hám lợi mà phụ bạc người tình. Nhưng khi cái nghèo bủa vây lấy, khi cuộc sống tù tùng bó hẹp thì cái gọi là tình yêu, giá trị tinh thần nó thực sự khó mà tồn tại được. Tôi đã quyết định đoạn tuyệt với người đàn ông mà tôi yêu thương trong 5 năm trời để làm vợ hai của một người hơn mình nhiều tuổi. Nhưng vào lúc đó, tôi không còn sự lựa chọn nào khác.

aothundep

Xin đừng vội kết luận tôi là kẻ lợi dụng, hám lợi bởi vì nếu như thế thì tôi đã không yêu người đàn ông của mình tới 5 năm trời. Nếu tôi tham lam như vậy thì ngay từ đâu đã không bao giờ tôi đồng ý yêu một người không giàu có như anh ấy. Khi tôi nhận lời yêu anh, thậm chí tôi còn bỏ qua rất nhiều “mối” khá giả vì lúc đó tôi cũng nghĩ có tình yêu thì sẽ vượt qua được mọi khó khăn, cũng tin rằng chỉ cần cả hai đồng lòng sẽ có thể bằng mọi người thôi. Nhưng thực tế cuộc sống đâu có như vậy.

Hơn 5 năm trời yêu anh, tôi không được nhận về những điều gì là bình thường nhất. Không có những đóa hồng, không có những buổi đi chơi, hẹn hò, không có những món quà dù rất nhỏ làm kỉ niệm…Tất cả là bởi vì anh nghèo quá. Tôi không hề đòi hỏi anh nhưng đôi khi cũng thấy chạnh lòng. Ba mẹ tôi dù rất thương tôi nhưng cũng không muốn ngăn cản vì tôi khăng khăng nói đó là hạnh phúc của đời tôi.

Tôi ra trường, đi làm, để tiết kiệm, tôi đã chấp nhận từ bỏ danh dự, danh giá để dọn đến ở cùng anh. Chúng tôi sống như vợ chồng và sự thiệt thòi tôi gánh chịu hết. Tiền lương hàng tháng tôi mang về không đủ thấm vào đâu so với những khoản cần phải chi tiêu. Tôi đã cố gắng, nỗ lực rất nhiều nhưng vẫn chỉ như muối bỏ bể. Tôi sống với anh như vậy tới hơn 3 năm mà tình hình không có gì khả quan hơn. Tôi vốn được đánh giá là một người đẹp. Ấy vậy mà từ khi lấy tôi tiều tụy đi trông thấy. Người gầy, mặt mũi tái xanh vì lúc nào cũng mất ngủ, lo nghĩ. Vì tiền bạc không có, chúng tôi gằn hắt nhau suốt ngày. Căn phòng trọ chật chội, ẩm thấp với những vật dụng đơn sơ, tạm bợ từng là tổ ấm ngọt ngào khi mới yêu nhau, giờ lại là nơi tôi chán chường đặt chân về mỗi chiều tan sở. Nghe bạn bè, đồng nghiệp mua nhà, mua xe, sắm sửa mà ham. Còn mình, mỗi khi chiếc xe cà tàng hư hỏng cũng phải tính tui tính tới cái này thì thay mới, cái kia chỉ nên sửa. Người ta có tâm trạng một chút là dắt díu nhau đi du lịch để thay đổi không khí, biết bao nhiêu trò lãng mạn để làm mới và hâm nóng tình yêu, còn với tôi những cái đó cứ xa vời, xa vời… Không biết bao giọt nước mắt của tôi đã rơi khi thấm thía cái cảnh khó khăn, túng bấn.

Tất nhiên, khi cái cuộc sống thường nhật đè nặng những nỗi lo lắng thì tình yêu nào đâu có còn nữa. Tình cảm giữa chúng tôi ngày càng nhạt nhòa. Thậm chí cũng ngần ấy năm chúng tôi quan hệ với số lần chỉ tính trên đầu ngón tay. Anh bận làm ăn tối ngày mà kinh tế ra đình vẫn không thể khá lên. Anh nghèo từ trong bụng mẹ và sẽ chẳng thể giàu có gì trong những ngày sắp tới với mức lương chưa tới 5 triệu một tháng. Bố mẹ anh là nông dân, nhà chỉ có đôi ba sào ruộng. Các cụ lại già cả, đau ốm liên miên nên kinh tế rất eo hẹp, chẳng có đồng ra đồng vào. Anh cần kiệm và chắt chiu từng đồng cho gia đình, cho tương lai, nhưng biết đến khi nào cuộc sống mới trở nên dễ thở? Anh vẫn tốt với tôi, tôi biết. Tôi cũng biết anh không có ý ngoại tình hay gì. Mà có muốn cũng khó khi mà trong người anh chẳng mấy khi có tiền.

Tôi cũng có cô bạn ngày trước học chung đại học. Mối tình đầu của cô ấy kéo dài suốt quãng thời gian sinh viên. Anh người yêu của cô bạn tôi, vừa đẹp trai, tâm lý, lại chiều cô bạn tôi hết mực. Cả mấy năm sinh viên, cứ nhìn vào cặp đôi ấy là chúng tôi lại mơ ước. Đứa nào cũng bảo, lấy được một tấm chồng như thế thì cũng đáng cả cuộc đời.

Rồi chúng tôi ra trường, ai cũng chạy đôn chạy đáo để kiếm việc làm, cô bạn tôi thì lại quyết định thi luôn cao học và học một lèo để lấy bằng thạc sỹ. Sau đó kết hôn với anh người yêu lý tưởng kia. Hôm đám cưới, cả lớp chúng tôi đều có mặt đầy đủ, ai cũng chúc mừng cho bạn tôi có một tình yêu trọn vẹn. Bẵng đi một năm, chúng tôi gặp lại cô bạn ấy lúc đang mang bầu tháng thứ 7. Cứ tưởng sẽ là cuộc gặp gỡ vui vẻ vì bạn bè lâu lắm không gặp nhau. Ai ngờ vừa nhìn thấy chúng tôi, cô ấy đã ôm mặt khóc. Vì cuộc sống gia đình đã sớm “cơm không lành, canh chẳng ngọt”.

Cô ấy bảo, chung quy lại cũng chỉ vì kinh tế khó khăn. Lấy chồng khi chưa xin được việc làm, lại mang bầu ngay cho nên cô bạn tôi đành ở nhà để dưỡng thai và thu vén gia đình. Nhưng cũng chính vì vợ không đi làm nên mọi chi tiêu trong gia đình chỉ trông vào 6 triệu tiền lương của chồng. Mà 6 triệu ấy lại phải chia ra mất gần một nửa để trả tiền thuê nhà mỗi tháng. Gia đình 2 bên thì đều không khá giả, nên viện trợ từ phía 2 gia đình là không có.

Thà mang tiếng phụ bạc còn hơn lấy chồng nghèo

Mang tiếng phụ bạc nhưng lấy chồng giàu, tôi đã có cuộc sống như ý. (Ảnh minh họa)

Cái cảnh thiếu tiền diễn ra như cơm bữa khiến vợ chồng mâu thuẫn, rồi cãi nhau, đánh nhau cả ngày. Khuôn mặt xinh xắn của cô bạn tôi, mới hôm nào còn rạng rỡ trong ngày vu quy, bây giờ đã đen xạm, hốc hác vì khóc, vì mất ngủ thường xuyên. Rồi cô ấy hỏi chúng tôi về thủ tục ly hôn và quyền nuôi con mà nước mắt cứ lăn dài trên má khiến nhóm bạn chúng tôi cũng không cầm được nước mắt. Cho đến khi ra về, cô ấy cứ nắm chặt tay tôi rồi bảo, lấy chồng thì cố kiếm anh nào có chút kinh tế, hoặc người Hà Nội mà lấy chứ đừng “nhắm mắt đưa chân” kẻo khổ cả một cuộc đời.

Thế mới biết chuyện “một túp lều tranh hai trái tim vàng” đúng là chỉ có ở ngày xưa, còn xã hội hiện đại cần nhiều thứ hơn thế. Không phải là tôi không cố gắng nhưng gần như tôi cố gắng chỉ trong trong tuyệt vọng mà thôi. Chính nhưng điều đó làm tôi dần dần chán nản và muốn buông xuôi. Cũng đúng thời điểm đó, tôi quen người đàn ông khác. Anh ấy hơn tôi 10 tuổi, đã từng có một đời vợ. Anh ta bị vợ bỏ trong thời điểm hoàn toàn trắng tay, sự nghiệp đang đi xuống. Và phải mất gần ba năm sau anh ấy mới dựng lại được sự nghiệp nên khi quen tôi, anh ta hoàn toàn coi trọng mối quan hệ với tôi vì thấy tôi là người phụ nữ tốt. Thú thực, tình cảm của tôi dành cho anh không phải là tình yêu nhưng tôi nhận thấy rằng có vẻ như thời bây giờ, với nhiều phụ nữ, hai chữ “danh phận” chẳng còn quan trọng như trước. Quá nhiều phụ nữ đẹp, trong đó có những nàng sao nổi tiếng, mãn nguyện với cuộc sống xa hoa nhờ nguồn chu cấp của người đàn ông giàu có mà họ gọi là “bạn trai”, dù ông bạn trai ấy đang có vợ con đề huề. Huống chi người đàn ông giàu có này chấp nhận lấy tôi, cho tôi danh phận. Với tôi thế đã là quá đủ.

Đúng thời điểm đó thì tôi biết mình có bầu. Đứa con là kết quả của mối tình gắn bó bao năm qua của tôi với người mình yêu. Tôi vừa mừng vừa lo khi biết mình được làm mẹ. Tôi mừng vì đó là kết tinh tình yêu của chúng tôi nhưng lo nhiều hơn vì không biết chúng tôi sẽ nuôi con như thế nào với kinh tế eo hẹp như vậy. Khi tôi nói với anh về chuyện đứa con, anh cũng mừng lắm nhưng rồi lại nảy sinh nỗi lo giống tôi. Anh bàn với tôi tạm thời bỏ đứa bé đi, đợi thêm anh thêm vài năm nữa khi cuộc sống ổn định hơn, làm đám cưới rồi sinh con một thể. Nghe lời anh nói tôi dường như chết đắng. Nó khiến tôi phải nhìn thẳng vào một thực tế. Tôi chợt hiểu rằng kinh tế là yếu tố quan trọng để xây dựng hạnh phúc gia đình. Phụ nữ không nên mơ mộng hay ảo tưởng tình yêu sẽ vượt qua tất cả trước khi bước vào hôn nhân. Ai đó cứ nói tiền bạc không mua được hạnh phúc nhưng nó lại là thứ làm cho hạnh phúc dễ dàng nảy sinh và tồn tại hơn. Nhất là khi bước vào cuộc sống gia đình, không có tiền thì cuộc sống cũng gay go thử thách cái tình yêu ấy lắm.

Tôi nghĩa đến cái cảnh khi lấy anh tôi sẽ lại phải tiếp tục “cày” ngày đêm cho những khoản không tên như tiền nhà, điện, nước, học phí cho con… và đủ các khoản khác trên đời. Lúc đó, tôi không chắc mình sẽ kham nổi. Tôi không muốn mình phải chịu khổ cả đời như thế!

Thế là tôi quyết định lẳng lặng đi phá bỏ cái thai một mình và quyết định chấm dứt tình yêu với người đó. Anh ấy đã khóc lóc, cầu xin tôi rất nhiều nhưng tôi vẫn kiên quyết. Tôi không muốn con mình sau này sinh ra phải sống trong cảnh thiếu thốn, túng thiếu, bố mẹ thì cãi lộn suốt ngày vì tiền. Tình yêu đó tôi trân trọng nhưng tôi không có niềm tin là sẽ sống hạnh phúc được bên anh. Tôi dứt tình mặc cho mọi người chửi bới tôi là kẻ tham vàng phụ ngãi.

Khoảng 6 tháng sau tôi kết hôn và trở thành vợ hai của một người đàn ông giàu có mà tôi gặp. Anh ấy có điều kiện kinh tế vững vàng, gia đình khá giả nên cuộc sống của vợ chồng tôi rất nhẹ nhàng. Những điều đó là điều kiện đảm bảo tương lai của tôi sau này. Anh cho tôi ngôi nhà khang trang chứ không phải phòng trọ ẩm thấp mùa hè thì nóng như lửa, mùa đông thì lạnh lẽo như tôi vẫn sống cùng bạn trai trước kia. Tuy rằng chồng tôi chưa giàu tới mức cơ thể vung tay cho tôi thoải mái chi tiêu nhưng ít ra tôi cũng có thể mua cho mình những món đồ hiệu yêu thích. Tôi cũng dần yêu chồng mình bởi cách anh chiều chuộng tôi mỗi ngày. Tôi chắc rằng khi sinh con, con tôi sẽ được chăm sóc và giáo dục một cách đàng hoàng, tử tế. Cũng nhờ quyết định mang tính thay đổi cuộc đời mình như thế mà tôi không chỉ khiến mình bớt khổ mà còn giúp được bố mẹ. Nếu như ngày đó tôi lấy người mình yêu, không biết đến giờ tôi, con tôi và cả bố mẹ tôi nữa phải cùng cực đến mức nào. Tôi chấp nhận là người phụ bạc chứ không thể thêm đời con mình sau này phải khổ như thế được nữa.

Quả thực, tình yêu là điều quan trọng nhưng không vì thế mà phủ nhận vai trò của kinh tế. Sẽ khó mà hạnh phúc được nếu như hai vợ chồng túng thiếu triền miên. Bởi thế cho nên tôi nghĩ rằng đừng vội vàng đánh giá những người quay đầu lại để rẽ sang một con đường khác. Ai cũng có quyền lựa chọn cho mình một cuộc sống tốt đẹp hơn vì thế đừng kết luận họ tham tiền mà phụ tình.

Hương Giang

Tags: , , , , , ,

Bài viết khác »

Địa Chỉ Đặt May Áo Thun »

Địa Chỉ Đặt May Áo Thun

FaceBook »

Xem Tướng »

Xem Tướng

Món Ngon »

Ẩm Thực

Đồng Phục Công Sở »

Thư Viện Ảnh »

  • Sài Gòn chưa từng phụ ai. Bạn cứ tin tôi
  • Hoa hậu Đặng Thu Thảo khoe nhan sắc đẹp ngây ngất
  • Tăng thu nhập bằng bán giò lụa
  • Những món đồ
  • Chọn đồ
  • Ngành nào đang 'khát' nhân sự nhất tại Việt Nam?
  • 4 món canh măng chua xua tan nắng nóng
  • Nhung-biet-thu -lau-đai-dat-vang-gay-xon-xao-tai-Viet-Nam
  • Cách làm mứt bí đao
  • Tôn dáng nàng công sở với áo peplum trẻ trung thanh lịch
  • Chiều cao chuẩn mới nhất của trẻ theo WHO
  • Khổ sở như đang bị 'cầm tù' vì được sếp quá yêu quý, tin tưởng