Tại sao yêu nghĩa là phải cưới

Tại sao yêu nghĩa là phải cưới

TapChiCongSo.Vn – Những ngày cuối năm lãng đãng cứ chầm chậm trôi ngoài cửa sổ. Những ngày mà thời tiết thật dễ khiến người ta trở nên lười biếng và mơ mộng. Dạo này tôi đang đọc một cuốn sách, “Em sẽ đến cùng cơn mưa” của Ichikama Takuji.

Đó là một câu chuyện lặng lẽ và êm đềm tới mức, mỗi khi gấp sách lại, tôi lại e những câu chữ trong đó sẽ theo nàng Mio mà tan đi mất, chỉ còn lại những trang giấy trắng. Tình yêu giữa Mio và Takuji, đúng là rất giống với một cơn mưa. Cho đến cuối cuốn sách, khi nút thắt câu chuyện được mở ra, và Mio – từ thế giới của tương lai, quay về quá khứ của 6 năm trước, cũng là khi mùa mưa kết thúc. Nàng đã trở lại từ sau chuyến du hành vượt thời gian, chuyến du hành đưa nàng qua 6 năm thanh xuân để gặp chồng, và con trai nàng trong tương lai. Để ở đó, nàng biết được rằng, Takuji là người mà nàng sẽ lấy làm chồng.

aothundep

Nàng tỉnh dậy, và nàng bắt đầu yêu Takuji như thế.

Đó cũng là điều tôi tự hỏi mình mãi sau khi gấp cuốn sách lại: liệu rằng, nếu Mio không biết trước rằng

Takuji sẽ là chồng nàng, thì Mio có yêu Takuji không?

Sẽ thế nào khi ta yêu một người mà biết chắc rằng ta sẽ cưới người đó?

Tại sao yêu nghĩa là phải cưới

Bạn sẽ có những câu trả lời khác nhau cho câu hỏi này. Bạn cũng có thể bảo rằng, đó chỉ là tiểu thuyết thôi. Ở ngoài đời, chúng ta sẽ chẳng bao giờ chắc chắn được rằng chúng ta sẽ cưới người mà chúng ta yêu.

Đúng, có thể là rất ít người chắc chắn rằng họ sẽ cưới người mà họ yêu. Nhưng tôi đã từng gặp rất nhiều người có một quan niệm theo chiều ngược lại. Những người luôn chắc chắn rằng, mình chỉ yêu người mình sẽ cưới.

Yêu là cưới. Yêu nghiêm túc, yêu trên tinh thần xác định lâu dài… Những câu nói hay được đăng trên mục kết bạn bốn phương. Những câu nói điển hình cho một quan niệm luôn được coi là đúng đắn nhất mọi thời đại. Những câu nói mà bây giờ, ở cái thời buổi lòng người đảo điên này, người ta tin vào nó như tin vào một phép bùa chú cho một tình yêu vĩnh cửu. Tình yêu vĩnh cửu, chẳng lẽ không phải là tình yêu gắn với hôn nhân hay sao?

Có lẽ chúng ta đã nhầm.

Tôi biết rằng trong chúng ta, không chỉ những người lớn tuổi đâu, mà là những người trẻ, rất trẻ, có không ít người đánh đồng hai chữ, “yêu” và “cưới”. Với họ yêu là một cái gì đó có sự gắn kết xuất phát hoàn toàn từ lý trí mà chúng ta chỉ nên bắt đầu khi có một sự “xác định” rõ ràng, rằng “Đây rồi, người mình sẽ cưới đây rồi!” Đó là một thứ tình yêu nhuốm màu phim ảnh, đậm chất lý tưởng và mang tính định mệnh cả đời. Rất nhiều người trong chúng ta đang mỏi mòn chờ đợi một tình yêu như thế.

Có những người bạn của tôi, khi còn trẻ, còn bay nhảy, họ không muốn yêu ai cả. Yêu bây giờ, không lấy nhau được, yêu làm gì cho phí? Họ bảo thế. Nhiều khi tình yêu nó thật là phù phiếm. Chạy theo thứ phù phiếm ấy, có thể lỡ dở cả đời. Chi bằng ngồi đó và đợi, đợi đến khi nào có một ngôi nhà mở sẵn cửa, thắp sẵn đèn, dọn sẵn bàn ăn và mời mình vào đóng cửa lại thành một gia đình, an toàn và ấm áp hơn nhiều.

Tại sao yêu nghĩa là phải cưới

Nói một cách ngắn gọn, họ chỉ chấp nhận yêu, khi biết chắc rằng tình yêu đó có thể chuyển hóa thành hôn nhân vào một ngày không xa. Vậy rốt cuộc suy nghĩ như vậy đúng hay sai?
Nghe này, tôi không nói rằng nghĩ như vậy là sai, cũng không nói rằng như vậy là không tốt. Không, thậm chí quá tốt là đằng khác. Bản thân con người sinh ra đã luôn mong muốn sự bình yên. So với việc phải xông vào tình trường lăn lộn thấm thía những nỗi đau đớn của chia ly, xa cách, mất mát và bội phản, thì những tình yêu êm ả với mục đích rõ ràng, thực tế và lý trí như vậy chẳng có gì là không đáng để chờ đợi.

Nhưng mà, hôn nhân đâu phải là tất cả mục đích của tình yêu? Nếu không, tại sao chúng ta lại nghĩ đến nó quá nhiều như vậy?

Có đáng để cố giữ cho trái tim mình vô cảm với tình yêu, khi đang ở thanh xuân rực rỡ nhất, chỉ vì không tin tưởng vào tương lai của nó? Đó phải chăng là một thứ ích kỷ, ích kỷ với chính bản thân mình. Chúng ta, vì sợ đau khổ, vì sợ mất mát, vì sợ tổn thương, nên vô tình chúng ta chỉ dám chọn con đường an toàn nhất khi yêu. Chúng ta không dám yêu một người mà rất có thể, sau này sẽ phải chia tay người đó, và lấy một người khác. Không hẳn là chúng ta hèn nhát, chỉ là chúng ta ích kỷ, quá thực tế, và quá lý trí mà thôi. Thà rằng đừng yêu, chứ không thể làm đau chính mình.

Và như thế, vì sự an toàn của bản thân, nhiều khi chúng ta đã yêu một cách quá thực dụng. Lòng tin trở nên xa xỉ, cảm xúc trở thành thứ yếu, và mạo hiểm là khái niệm không tồn tại. Như một con đường phẳng lì thẳng tắp chạy một mạch tới đích, chúng ta dạo chơi trên đó và thấy mình bình yên biết mấy.

Nhưng phải chăng từ bao giờ đó, bởi vì toan tính quá nhiều, chúng ta đã quên mất rằng tình yêu thực sự đẹp đến thế nào. Say nắng, rồi hẹn hò. Tán tỉnh, rung động, đắm say, rồi nhớ nhung, giận hờn, chia ly, đau khổ. Nó như mưa nắng bốn mùa, lung linh rực rỡ. Nó tự nhiên như hơi thở, ngọt ngào ngây ngất vây quanh ta suốt cuộc đời. Lúc này hay lúc khác, dù không phải bao giờ cũng hạnh phúc, nhưng đó, là tình yêu. Thứ tình yêu mà bao lần chúng ta đã chối bỏ, chỉ vì đó không phải là con đường an toàn mà chúng ta muốn chọn.

Tại sao yêu nghĩa là phải cưới

Tại sao chúng ta lại không nghĩ khác đi? Rằng “yêu”, nó cũng như một cuộc phiêu lưu, mà những thứ tuyệt vời nhất đôi khi nằm ở hai bên đường khi ta đi qua, chứ không phải nằm ở vạch kẻ ngang khi ta về đích. Tại sao không nhìn tình yêu như một cách thuần khiết và tự do, tách ra khỏi những ràng buộc bon chen của cuộc sống này. Mục đích của tình yêu, đâu phải chỉ nằm ở hai vòng tròn kim loại nhỏ xinh lồng vào ngón áp út, đâu phải chỉ là cuộc sống hôn nhân lâu dài bên nhau, sinh con đẻ cái, rồi già đi, và quên lãng.

Thực ra, khi yêu mà nghĩ quá nhiều cho tương lai, chúng ta có xu hướng trở nên quá gượng ép khi vội vàng đặt vào mối quan hệ đó những trách nhiệm, những ràng buộc và tính toán ngay khi nó còn chưa đủ lớn. Những cuộc hôn nhân như vậy, đâu phải lúc nào cũng êm đềm hạnh phúc. Thậm chí, nếu một ngày nhận ra yêu nhau chưa đủ, nhưng phải sống với nhau cả đời, nó sẽ trở thành một bi kịch đớn đau.

Bởi tình cảm và lý trí từ trước đến nay, luôn luôn mâu thuẫn, và việc giữ cho cán cân đó thăng bằng, chưa bao giờ là dễ dàng. Giữa thực tế và thực dụng, thơ ngây và mù quáng chỉ có một ranh giới mỏng manh vô hình. Lựa chọn vẫn nằm ở chính chúng ta mà thôi. Nhưng dù có tôn thờ tình yêu đến đâu, thì hôn nhân vẫn là một thứ thiêng liêng không kém. Hãy nhớ rằng, bạn có thể yêu rất nhiều người. Nhưng cưới, thì chỉ nên có một mà thôi. Nếu đã cưới, xin hãy gác lại những thứ đã qua mà thương yêu người bạn đời của chúng ta cho hết lòng.

Tuổi trẻ là thứ chẳng quay lại bao giờ, và ai cũng chỉ sống một lần thôi. Những ngày tháng ấy, xin đừng e ngại quá nhiều. Xin một vài lần, dám yêu, dám hận. Xin một vài lần cho phép mình mù quáng mà tin vào mách bảo của con tim, nhắm mắt lại và yêu, dù chẳng biết mai sau thế nào. Vấp ngã rồi đứng dậy, khóc rồi cười. Xin hãy cứ yêu đi mà đừng toan tính, yêu đủ nhiều và đủ đắm say, để ngày nào đó khi nhìn lại, có thể mỉm cười mà không hối tiếc. Bởi vì những cuộc tình dang dở đó, những buồn đau và hạnh phúc từng hiện hữu đó, từng chút từng chút một, là thứ sẽ vẽ nên thời thanh xuân tươi đẹp của ta. Muôn màu rực rỡ như một đám mây cầu vồng.

Và khi chúng ta yêu đủ nhiều, đến một lúc nào đó chúng ta sẽ nhận ra, có kết hôn hay không, sau này có được bên nhau cả đời hay không, đã chẳng còn quan trọng nữa rồi. Thứ quan trọng nhất, chỉ còn là hiện tại mà thôi.

Tôi hi vọng rằng Mio khi biến mất, nàng cũng nghĩ như vậy.

Bài viết khác »

Địa Chỉ Đặt May Áo Thun »

Địa Chỉ Đặt May Áo Thun

FaceBook »

Xem Tướng »

Xem Tướng

Món Ngon »

Ẩm Thực

Đồng Phục Công Sở »

Thư Viện Ảnh »

  • 26 tuổi vẫn âm thầm yêu đơn phương
  • Ăn bánh uống trà làm nóng mùa đông Hà Nội
  • Trang trí cửa sổ với chậu cây vừa xanh mát vừa dễ làm
  • Mẹo làm trắng răng nhanh chóng trong 15 phút
  • Quảng cáo trên youtube có đơn giản, miễn phí như bạn tưởng
  • Tự làm chả thịt nướng ăn với bún
  • Ứng xử khôn ngoan trước các trò “đấu đá” nơi công sở
  • Thu nhập hơn 100 triệu/tháng từ bán đồ ăn sinh viên
  • Những set đồ đẹp với áo không tay
  • 7 kiểu tóc đẹp cho tuần mới hứng khởi
  • Ghen tị tích cực hay sự bao biện cho thói
  • Bài học dành cho gái chảnh công sở