“Hồi đi học” – Chuyện gian lận trong giờ kiểm tra

TapChiCongSo.Vn – Tiếp tục series thời đi học, hôm nay mình sẽ viết về chuyện mà đời học sinh ai chưa từng làm một lần có lẽ người đó đã đánh mất đi một trong những điều đẹp nhất của thời cắp sách tới trường – chuyện gian lận trong giờ kiểm tra.

Thường nghe:

aothundep

Việc quay cóp cốt ở nhanh tay,

Photo giỏi cũng tùy từng địa điểm…

Như lớp ta từ trước,

Vốn xưng hùng xưng bá đã lâu.

Bàn một, bàn hai, bàn ba đã chia,

Phong cách đôi khi cũng khác.

Từ Hình học, Giải tích, Đại Số… bao lần ra hằng thu nhỏ,

Cùng sử, địa, lý, anh… dẫn nhau xưng bá hằng năm,

Tuy kĩ thuật có lúc khác nhau,

Song phương pháp lần nào cũng có.

“Internet”

Hồi còn nhỏ, quay bài với mình là một khái niệm nhục nhã lắm, trong đầu mình luôn nghĩ làm lớp trưởng thì phải gương mẫu, phải là tấm gương sáng để các bạn học tập, phải chăm chỉ học hành, phải ngoan ngoãn, phải không bao giờ được gian dối…. đại khái là hồi đó mình luôn nghĩ phải thế này thế kia, luôn sống theo chủ trương của Đảng và nhà nước, noi gương Bác Hồ. Vì vậy nên suốt những năm cấp một dưới mái trường mến yêu, mình đã không quay bài.

Vào cấp hai, lớn hơn một chút, mình vẫn làm lớp trưởng nhưng suy nghĩ có phần đơn giản hơn, chỉ nghĩ “mình không dám làm sao tụi kia dám làm, lớp trưởng mà, phải tiên phong thì các bạn mới dám tiến bước chứ” .Thấm nhuần được tư tưởng cách mạng đó, mình bắt tay vào quay bài như vừa được bừng nắng hạ, được mặt trời chân lý chói qua tim – lúc đó mình lớp sáu.

Ai chẳng phải có lần đầu, mà lần đầu bao giờ chẳng đau, câu nói này mình thấy rất đúng trong nhiều trường hợp, ví dụ điển hình là lần quay bài đầu tiên của mình. Mình còn nhớ như in buổi chiều hôm ấy, lá vàng xào xạc rơi, nắng mùa thu dát vàng cây cỏ, mình đang loay hoay với tuyệt kỹ đặt vở dưới hộc bàn quay cóp trong giờ 15’ Địa Lý, mắt đảo như rang lạc, tay ướt đẫm mồ hôi, thực hành nghiêm chỉnh đấu pháp một lần liếc hai dòng chép với tâm trạng hồi hộp như hồi ba mình cầu hôn mẹ mình thì bỗng đâu cô Hoa với thân pháp tựa như nước chảy mây trôi nhè nhẹ áp sát mình, vận nội công xách ngược tai mình lên “này thì lớp trưởng, quay bài à..” và kết cục như thế nào chắc các bạn cũng rõ, mình được hạ bút tạo nét bản kiểm điểm đầu tiên trong đời thằng con trai 11 tuổi.

Mình bước chân vào chốn quay bài như vậy đấy, nhưng thà một lần đau, mình vẫn quyết tâm trở thành nàng Kiều lỡ bước với lần quay bài thứ hai trong giờ Sinh học, hôm ấy nắng cũng vàng trước sân trường em, chim vẫn hót bên ngoài líu lo, với tâm niệm thất bại là bà ngoại thành công, mình đã sử dụng đến chiêu pháp viết nội dung bài học bằng bút chì lên thước nhôm, mắt không còn lảo đảo như lần trước nữa mà tập trung cao độ tưởng chừng như học bài thuộc lắm, cắm cúi nhìn vào cây thước đặt trên tờ giấy kiểm tra, tay viết như như quay..băng với tốc độ cao nhất có thể, tai dỏng lên nghe ngóng tiếng động xung quanh, mình tưởng tượng như có thể biết được con ruồi vừa bay qua là đực hay cái với tần số đập cánh trên giây. Và lần đó mình đã trót lọt với con điểm chín đỏ chói.

Qua nhiều lần quay bài nữa thì thật sự mình cảm thấy rất có năng khiếu trong môn nghệ thuật không được xếp hạng này, độ khó tăng dần dần lên với những chiêu thức như: viết bút chì trên bàn, chép vào Atlat Địa Lý, mở vở khi còn trong cặp,làm phao đút vào tay áo…. mình đã tiến dần lên tới cảnh giới đặt thẳng vở trên bàn mà chép như đúng rồi,phong thái ung dung tự tại với niềm vui phấp phới, lâu lâu phỡn chí còn quay lên nhìn cô giáo cười mỉm chi. Lúc đó, những môn học thuộc bài với mình chỉ còn như châu chấu đá xe, muỗi đốt inox mà thôi.

"Hồi đi học" - Chuyện gian lận trong giờ kiểm tra

Nhưng đó là những môn học bài, những chiêu đó không thể áp dụng với tiếng Anh được. Mà không phải khoe chứ tiếng Anh mình ngu vật vã, nhiều lúc mình cứ ước ao ước trường bỏ quách môn này đi cho xong, dạy tiếng Em (tán gái ba lăng nhăng) có phải mình ngon rồi không. May sao thiên hạ rộng lớn vẫn có chỗ dung cho tại hạ, thằng bạn thân mình ngồi xéo luôn luôn trùng đề với mình môn này, nó lại nói tiếng Anh như gió, mặc dù đôi lúc tiếng có tiếng không. Như vớ được thần dược cải tử hoàn đồng, mình nghĩ ngay ra tuyệt chiêu đối phó với giáo viên mới, đó làm “bấm bút thần chưởng”. Chiêu này đơn giản chỉ cần năm phút tập trung là được, cứ ung dung ngồi chơi đợi khoảng mười phút cuối giờ, nó làm xong sẽ đánh tín hiệu cho mình bằng cách bấm bút liên tục ba cái, khi nào nghe âm thanh tạch tạch tạch thì mình tập trung, mắt nhìn vào đề. Mỗi câu sẽ có bốn đáp án A, B , C, D tương ứng với một hoặc hai hoặc ba hoặc bốn lần bấm bút. Mỗi câu sẽ cách nhau khoảng ba giây. Ví dụ câu 1 đáp án B, câu 2 đáp án A thì sẽ bấm tạch tạch, nghỉ ba giây rồi ấn tạch một cái thôi, cứ như vậy cho đến hết. Chiêu thức tinh vi như thế thì làm sao cô giáo có thể phát hiện ra được, vậy là môn tiếng Anh của mình lại trôi qua êm đềm thong thả như thế suốt năm lớp tám.

Còn những môn phải tính toán thì thường mình chơi chiêu viết công thức ra sau máy tính, chỗ nào không biết thì hỏi thằng bên cạnh, khi hỏi bài thì cũng phải có tuyệt kỹ mới không bị phát giác. Hồi đó mình luyện thành tuyệt chiêu “nói không hở môi” của thằng ngồi cạnh, cứ muốn hỏi gì thì ngồi thẳng lưng nhìn thẳng lên cô giáo rồi mới nói chuyện với nhau, cô cứ bực không biết tiếng râm ran ở đâu, đến chết cười.

Tóm lại mình thấy quay cóp cần phải có kỹ thuật, phải hiểu rõ ưu nhước điểm của bản thân và vị trí, như mắt tinh hay mắt kém, khéo tay hay vụng về, nhát gan hay chơi liều, bàn giữa, bàn đầu hay trong góc, mỗi trường hợp đều có một giải pháp riêng. Phải hiểu rõ cả tính cách giáo viên và môn đang học, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Quan trọng là phải tập trung, quan sát và phải thật tự tin, dứt khoát, không được chần chừ, chần chừ là chắc chắn chết.

Và bây giờ khi ngồi viết những dòng này thì mình đã thoái lui giang hồ, rửa tay gác kiếm vì chẳng còn cơ hội sử dụng những tuyệt chiêu đó nữa rồi. Lâu lâu nghĩ lại cũng thèm thèm cái cảm giác tim loạn xa, mắt mũi láo liên, tay run cầm cập khi quay bài mà không biết phải làm sao. Thôi thì truyền một ít kinh nghiệm cho các hậu bối đi sau, có vô tình lượm được bí kiếp cổ lỗ sĩ không mang tầm vóc công nghệ này thì ráng luyện cho thành tài, nếu không luyện được thì cứ xem như đọc một vài dòng hồi ức của một tên học sinh lười biếng với những mánh khóe này mà lừa dối biết bao nhiêu thầy cô. Ôi, thời đi học nay còn đâu….

Tags: , , , ,

Bài viết khác »

Địa Chỉ Đặt May Áo Thun »

Địa Chỉ Đặt May Áo Thun

FaceBook »

Xem Tướng »

Xem Tướng

Món Ngon »

Ẩm Thực

Đồng Phục Công Sở »

Thư Viện Ảnh »

  • 7 lỗi kinh điển bất cứ ai cũng mắc phải khi được 'lên sếp'
  • Cách bày tượng Phật trong nhà
  • chọn trang phục cho cô nàng công sở
  • Đừng mãi viển vông, em sẽ đánh mất những gì em từng có
  • Thịt bò trộn dưa leo và hành tây
  • Tan chảy trước vẻ đẹp thanh khiết như sương mai của hot girl nhí người Hàn Quốc
  • Tuyển nhân sự cấp cao: Không cần quan tâm tới kinh nghiệm
  • Hương Tràm đón Giáng sinh với vẻ đẹp sexy
  • 5 vật phẩm nhất định không được đặt trên bàn làm việc vì sẽ gây bất lợi
  • Các món bún điểm tâm thân thuộc của người Hà thành
  • Nhìn xu hướng quảng cáo chỉ qua 10 tin tức sau
  • Mách nhỏ mẹ bí quyết chon bột ăn dặm 'trên cả tuyệt vời' cho con yêu phát triển toàn diện