Đau lòng khi bố đi ngoại tình trong khi mẹ lam lũ, vất vả

Đau lòng khi bố đi ngoại tình trong khi mẹ lam lũ, vất vả

TapChiCongSo.Vn-Chẳng lẽ một người như mẹ lại không xứng đáng nhận được một gia đình đầm ấm hạnh phúc hay sao?

Bố tớ đi với người đàn bà khác đã hơn 5 năm nay nhưng vì quá tin tưởng chồng mình, mẹ tớ không hề nghi ngờ hay làm lớn chuyện, dù cho những người thân, họ hàng rồi người quen của mẹ đều biết cả và còn nói cho mẹ tớ để tìm cách dừng chuyện sai trái của bố lại.

aothundep

Gia đình tớ cũng không phải là khá giả gì nhưng bố mẹ cố gắng làm ăn và xây được ngôi nhà che mưa che nắng mỗi khi thời tiết thay đổi. Trong lúc làm nhà, cần một người trụ cột để coi chừng xem xét, vậy mà… Bố tớ – người đàn ông xấu xa ấy – vẫn mặc cho mưa gió, thậm chí có mấy hôm say mèm, đứng còn không vững mà vẫn chạy qua nhà bà đó, mặc cho mẹ và 3 đứa con gái chúng tớ can ngăn như thế nào (nhà tớ có 3 chị em và không có con trai).

Tớ đã biết bố tớ có nhân tình lâu rồi, vào khoảng năm lớp 9 gì đấy nhưng vì không muốn trong nhà lục đục nên coi như không có chuyện gì. Rồi dần dần, số ngày đi ra khỏi nhà của bố đã trở nên thường xuyên. Có hôm, bố còn bỏ làm để qua nhà bà ta phụ giúp gì đó (bố tớ làm thợ mộc). Nhà tớ bây giờ đang dần lâm vào cảnh khốn khó. Đồng tiền ít ỏi mẹ kiếm được chỉ đủ lo cho bữa ăn hằng ngày trong gia đình còn các khoản khác như học phí, tiền điện nước phát sinh đều phải chờ vào sản phẩm bố bán được.

Bố mẹ tớ gây nhau rất nhiều. Có khi bố bỏ nhà đi, có khi lại là mẹ nhưng chỉ được vài tiếng là mẹ lại về vì mẹ sợ không có ai chăm sóc nhà cửa, con cái. Thật vô phúc cho chúng tớ khi gặp phải một người bố vô tâm như thế. Chuyện cứ liên tục kéo dài mãi cho đến khi tớ lên lớp 12, 2 đứa em của tớ cũng đã lớn hết rồi. Bố đi càng nhiều hơn, cứ như thể thanh niên chưa vợ đi tán gái, chẳng khác nào một người lụy tình cả. Mẹ tớ buồn lắm. Năm này qua tháng nọ mẹ tớ cứ như bà góa, còn tụi tớ thì như những đứa trẻ mồ côi bố, trong nhà thiếu vắng hơi ấm của người đàn ông. Người ta nói đẻ con gái là để đức cho bố, đây tụi tớ lại phải gánh những sai lầm do bố tạo nghiệt. Cũng may tuy thiếu đi sự dạy dỗ của người bố nhưng ba chị em tớ vẫn nên người, năm nào cũng có thành tích như bù đắp lại cho sự mất mát của người mẹ tần tảo.

Sau khi xây nhà được 2 năm, hiện tại bây giờ nhà tớ thiếu hụt tiền trầm trọng. Mẹ tớ phải vay mượn khắp nơi để trang trải trong khi đó bố tớ “ngựa quen đường cũ”, cứ tiếp tục dây dưa với bà đó. Ban đầu, mẹ tớ cũng đã điều tra và biết được nơi bà đó sống. Sau đó, mẹ nhờ bạn trai của tớ theo dõi bố để biết được con đàn bà nào lại cám dỗ chồng người ta như vậy. Lúc bạn tớ chở mẹ chạy qua đó thì thấy bố đang nằm trên giường tâm sự. Tức thật, chẳng lẽ mẹ tớ và chúng tớ không đáng để ổng nói chuyện hay sao mà phải sang đó tâm sự chứ?

Mẹ tớ vẫn bình tĩnh kêu bố ra nói chuyện đàng hoàng. Lúc đó, bà ta nhân cơ hội trốn đi còn ổng thì đánh vào mặt mẹ. Vũ phu! Làm như vậy có đáng là một người chồng không chứ, trong khi chuyện mình làm sai bày ra trước mắt? Nói chuyện hồi lâu, hôm sau bố với mẹ tớ lại chiến tranh lạnh mà không nhắc gì đến chuyện tối hôm qua. Tớ nói với bố rằng việc của bố làm là sai hoàn toàn, giờ đi báo công an là bố với bà ta sẽ bị bắt vì vi phạm Luật hôn nhân một vợ một chồng. Bố tớ điên máu lên liền quay qua tạt tai tớ. Lúc đó, rõ ràng là tớ không thấy đau nhưng nước mắt lưng tròng. Có lẽ tớ như vậy là do nỗi uất ức trong lòng quá lớn khi một đứa con gái mới lớn phải chịu một hoàn cảnh gia đình không được hoàn hảo như người ta.

Sau khi lộ ra mọi chuyện, bố tớ cũng không dám lớn tiếng với mẹ. Mẹ tớ có qua nói chuyện với người đàn bà đó (chỉ nói chuyện chứ không phải đánh ghen) và có vẻ bà ta tiếp thu nhưng chỉ là giả vờ. Bà ta vẫn không chịu cắt đứt quan hệ, mặc dù ngoài miệng kêu không biết gì và tưởng bố tớ đã ly dị vợ này nọ. Thử hỏi, kiểu người như vậy có điêu không cơ chứ? Mà tớ không thể hiểu nổi bố tớ, nhân tình của bố tớ không có gì gọi là hơn mẹ tớ cả, cũng có chồng và chồng mất, giờ một mình nuôi 4 đứa con nhỏ (đứa đầu nhỏ hơn tớ), chẳng phải nếu bố vào nhà đó càng cực khổ hơn sao? Thật sự là bố tớ đam mê cái gì nhỉ?

Broken vase of flowers on floor

Người thân trong nhà khuyên mẹ tớ nên ly dị, chứ tiếp tục kéo dài chỉ càng khổ. Tớ cũng nghĩ làm vậy là đúng, ngặt nỗi chưa trả xong hết nợ thì vẫn còn phải cùng nhau làm ăn, kiếm tiền trả nợ. Những chuyện đó, mẹ đều tâm sự với tớ hết thảy. Mẹ kêu dù là bị bắt gặp rồi nhưng lâu lâu bố vẫn gọi bà ta, hỏi thăm ân cần, mà chưa bao giờ làm vậy với mẹ. Mỗi khi nói đến những chuyện đó, mẹ tớ lại tủi thân khóc. Tớ thương mẹ nhiều lắm, mẹ đã hy sinh cam chịu biết bao nhiêu. Mẹ dặn tụi tớ, nếu mẹ chịu đựng không nổi, có làm lớn chuyện, ra tòa thì tụi con cứ chú tâm mà học đi. Mẹ đã cố gắng hết sức để giữ gìn cái gia đình này mà bố con vẫn không biết “quay đầu là bờ” thì mẹ sẽ đi, dù đau khổ 1, 2 năm là hết chứ không thể kéo dài dai dẳng cả đời như vậy được.

Chuyện gia đình tớ kể ra thì như một bộ phim vậy. Và bố là vai phản diện. Chẳng lẽ một người như mẹ lại không xứng đáng nhận được một gia đình đầm ấm hạnh phúc hay sao? Điều quý giá nhất của người phụ nữ là một tổ ấm cơ mà? Còn tụi tớ chẳng lẽ không đáng nhận được đủ tình yêu của cả bố và mẹ hay sao? Năm nay còn là năm cuối cấp quyết định của tớ nữa. Cú sốc lớn vậy thì làm sao tớ vượt qua nổi mà cố gắng? Cuộc sống gia đình tớ bây giờ là một ngõ cụt. Ông trời thật quá tàn nhẫn phải không?

Nguyễn Thị Trà My – Theo Trí Thức Trẻ

Tags: , , ,

Bài viết khác »

Địa Chỉ Đặt May Áo Thun »

Địa Chỉ Đặt May Áo Thun

FaceBook »

Xem Tướng »

Xem Tướng

Món Ngon »

Ẩm Thực

Đồng Phục Công Sở »

Thư Viện Ảnh »

  • Những món chay thanh tịnh cho ngày Rằm tháng Giêng
  • Làm cách này bạn sẽ không bao giờ bị gàu trên da đầu
  • Yahoo đang 'xẻ thịt' cầm cự
  • Chả tôm ngô hấp dẫn cả nhà
  • Du lịch Hà Nội: Cẩm nang từ A đến Z
  • Mix áo dạ caro cổ điển duyên dáng cho nàng
  • Vẻ đẹp thời gian trên kiến trúc Pháp ở Ba Vì
  • Gửi cho anh
  • 10 điều khách du lịch sẽ nhớ mãi về Sài Gòn
  • Sữa chua không đường, cứu tinh cho làn da đen sạm
  • Cách nấu bún bò Huế ngon nhất ai cũng phải khen
  • 4 món ngon cơm cho bữa trưa